Gửi Sensei chưa thân nhưng rất quý <3

Qua hơn một năm học tập ở trường, em nhận thấy một điều đặc biệt là đa số thầy cô trường mình đều rất trẻ, và cái “trẻ” này đặc biệt phù hợp với một môi trường năng động ở Hòa Lạc. Và từ trẻ này không chỉ đúng cho độ tuổi mà còn đúng với tính cách vô cùng xì tin của các thầy, các cô. Cô Phương dạy Nhật là một người như thế, bài viết này là đôi dòng em muốn dành tặng cô, chúc cô một ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 có thật nhiều niềm vui và ý nghĩa.

Bắt đầu được học tiếng Nhật, thực sự em không có mấy hứng thú. Ừ thì lại là một “môn phụ” trong chương trình học, lại cảm thấy chả mấy liên quan đến cái chuyên ngành “kỹ thuật phần mềm” của bọn em. Rồi lại một lớp học tẻ nhạt với những một lũ coder chỉ biết cắm mặt vào máy tính không nói một câu đùa. Tất cả khắc sâu vào tiềm thức em những ấn tượng không tốt về bộ môn cũng như với giáo viên học ngay từ lúc kỳ học còn chưa bắt đầu.

Nhưng với cô Phương, mọi chuyện lại diễn tiến theo một chiều hướng rất khác. Cô “lôi” ra được những bộ mặt lầy lội nhất của lớp, xử lí thông minh trước những tình huống dở khóc dở cười của học sinh. Và điều quan trọng nhất mà học sinh luôn chờ đợi ở giáo viên của họ là kiến thức. Và thực sự là cô đã làm điều này rất tốt, cô biết cách truyền cảm hứng cho học sinh học, dù là qua việc phạt hay thưởng, lớn tiếng quát mắng hay khen ngợi một số thành viên trong lớp. Tất cả đều không khiến mọi người buồn mà càng tạo một môi trường học tập vui vẻ và năng nổ trong lớp. Em tin rằng ít nhất có đến ¾ lớp gồm những bạn em thường nói chuyện cùng cũng chung niềm háo hức đến giờ Nhật (kể cả những đứa chưa thuộc bảng chữ cái, sensei của em ạ) và em cũng tự tin là cô không “nản” khi dạy lớp em, chưa nói đến trình độ là giỏi hay kém vì thực ra cũng chưa bộc lộ được nhiều.

Giai thoại về cô Phương và lớp SE1201 thì cũng nhiều lắm. Có những bạn nam mãi vẫn giữ thói quen viết đơn xin nghỉ học, lời văn rõ hoa mỹ mà cái quan trọng nhất là tên lớp thì không thèm ghi. Nhiều thầy cô chắc sẽ điên tiết lên không thèm nhắn lại mà auto cho absent, nhưng cô thì vẫn cười xòa rồi nhắn lại hỏi xin lớp. Ừ thì có thể là do sinh viên FU vốn đã “khó đỡ” nên thầy cô nào cũng thế, nhưng có những cái quả thực cách ứng xử của cô cũng rất “khó đỡ”. Ví dụ như có lần một bạn chả biết đã đến lớp hôm nào mà nhắn cho cô một tin nhắn tỉnh bơ “Thầy ơi hôm nay em có việc đột xuất xin cho em nghỉ ạ”. Cô cũng đáp lại bằng một giọng đầy “tỉnh bơ” không kém “Thầy chưa đi Thái chuyển giới đâu em ạ”. Cả lớp cười. Không biết có phải em học qua nhiều thầy giáo rồi nên thấy cô mang đến một làn gió mới với cách “ứng phó” với tâm lí thất thường của học sinh rất tinh tế. Có những lần lớp chán, cô mở ngay bài “Em gái mưa” ra xem “em vi” thất tình chả hiểu sao lớp rôm rả cả lên. Rồi cô kể những chuyện thần tượng Sơn Tùng, thích nghe mấy bài cũ cũ “Em của ngày hôm qua” dường như thu hẹp lại cái khoảng cách về tuổi tác, cảm tưởng không giống một giờ học mà chỉ là một buổi nói chuyện thân tình. Nhưng không vì thế mà cô để bọn em lơ là việc học.

Cô Phương có nguyên tắc dạy học rất rõ ràng. Cô đề ra mục tiêu cụ thể và cùng học sinh phấn đấu đạt được mục tiêu đó.  Ngay từ lúc mới vào, cô đã nhắc nhở về số tiền khủng để đóng cho 30 slot học Nhật cơ bản và làm thế nào để mỗi học sinh đều nhận được điều gì sau khóa học đó. Cô dạy chậm nhưng chắc, cho thảo luận nhóm cũng như để từng cặp học sinh đối đáp giữa lớp với nhau, để đảm bảo ai cũng phải “hé miệng” ra. Và quả thực, giữa một cái không khí học tập hang say như vậy thật khó mà từ chối để không chém gió một vài câu Nhật. Lúc đầu là làm màu, lúc sau là thấy thích thích và cuối cùng là làm bài tập vì sợ bị phạt 20k. Hình phạt của cô giúp lớp có một khoản quỹ nho nhỏ để thỉnh thoảng liên hoan cùng nhau, tự nhiên lớp lại gắn lấy nhau hơn.

Cô biết kết hợp đều đặn giữa việc nghe và việc nói, và em thấy cách học ngoại ngữ này khá tối ưu cũng như dễ tránh việc chán nản khi học sinh mới bắt đầu. Cô cũng biết chuyện gì nên cho qua và chuyện gì nên cứng rắn, để học sinh vẫn sợ cô nhưng vẫn thấy vui học và chờ đến giờ Nhật.

Có thể nói đây là lớp học vui nhất của em từ khi vào chuyên ngành, em hi vọng cô mãi vui tươi và truyền được nguồn năng lượng tích cực đến từng lớp học như thế. Hi vọng cô biến môn Nhật trở thành giờ giao tiếp để các bạn gần nhau hơn sau như tiết học code “hack não”. Em rất biết hơn cô vì là người đã chắp cánh cho hành trình học Nhật của em ngay từ lúc bắt đầu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s