Cảm xúc hỗn tạp!!!

Lại một ngày dài, dài theo đúng nghĩa của nó. Bao nhiêu cung bậc cảm xúc đổ xuống một con người vốn rất mạnh mẽ.

Tôi hi vọng, tôi tự hào vì bản thân kiên trì dành cả ngày cho một vấn đề lập trình không quá phức tạp, rồi tôi bực mình phát khóc vì không tìm được sự giúp đỡ từ ai, và thất vọng vì sự ngu dốt của bản thân, cảm thấy ngu ngốc vì lãng phí một ngày dài vì một hệ thống chấm điểm chết tiệt nào đó (chết tiệt không phải nói tục đúng không :-)). Giờ nghĩ lại, anh trai mình cũng từng như vậy, dành 4 ngày cho một bài toán, thì đã sao. Đã bảo không được hối tiếc, việc gì cũng có giá của nó, vậy mà vẫn cứ nghĩ nhiều, tiếc nhiều.

Nghĩ lại mình cũng thuyết đạo hơi nhiều về việc học tiếng Anh cho các mem trong câu lạc bộ. Bởi lẽ, bắt đầu học code, nhiều trang web trên mạng cứ mặc định mình đã hiểu rõ đoạn code viết gì rồi, nhưng thực ra không phải vậy, có nhiều lỗ hổng không hiểu mà không được giải thích kịp thời sẽ rất dễ nản chí. Tiếng Anh cũng vậy, phải đặt mình vào vị trí của người đọc mới may ra hiểu được cách người ta học, thay vì chia sẻ tip với mẹo mà không thừa nhận trình độ thực sự. Đó là sai lầm lớn nhất của một người lãnh đạo như tôi khi mới bắt đầu thành lập câu lạc bộ. Đó là lí do nhiều người rời bỏ câu lạc bộ – nó không mang lại giá trị gì cho họ. Vậy nên tôi vẫn sẽ cố gắng, học thêm về nghệ thuật lãnh đạo, và nghĩ về những gì NGƯỜI KHÁC CẦN thay vì cho những gì MÌNH CÓ THỂ CHO.

Dù sao thì, đó là câu chuyện ngày hôm qua. Tôi đã khóc, tôi đã muốn mạnh mẽ nhưng lại thất bại, sao lại cố gồng mình lên. Khi tôi có thể nghỉ ngơi. Nhiều lúc còn hiệu quả hơn. Ngày hôm nay tôi trở lại sân tập Vovinam đầy ngại ngùng sau nhiều tuần vắng bóng (vì nhiều cái “cớ” – lười, bận, ngại). Đã nhiều tuần nay tôi phân vân về việc rời khỏi câu lạc bộ, nhưng chính sự thiếu quyết đoán lại làm tôi bỏ lỡ khá nhiều sự sáng suốt. Và tôi vẫn sẽ ở lại, không đi tập thường xuyên cũng không sao, vẫn gắn bó với anh em là okay. Một phần vì Vovinam quá nhiều con trai, và với một người nhạy cảm loại I thì chỉ một cử chỉ ấm áp của ai kia cũng khiến tôi trằn trọc rất nhiều, thậm chí là mất ngủ. Vậy nên hãy tha cho em, đừng quan tâm gì hết, cứ để tập luyện bình thường, xem như một cậu trai bình thường, và em sẽ chăm đi tập ạ :-). Tôi vẫn cứ tự tin và kiêu hãnh như vậy đấy. Bí quyết của sự tự tin là xem như người khác đang nhìn mình, đang có cảm tình với mình. Trí tưởng tượng của Bảo Bình đúng là không có giới hạn mà :-).

Tôi đã dành vài tiếng đêm quý giá ở Xuân Hòa trong kì quân sự để suy nghĩ về quyết định từ chối lời nói “Em cần chị” của một cậu bạn mà tôi không hê ghét. Vẫn biết rõ ràng là tốt nhưng sao mình vẫn thấy có lỗi, vẫn thấy mình quá vô tâm đôi khi, vẫn thấy lòng có chut rung động trong lần đầu tiên được nghe thổ lộ ai đó thích mình :-). Cảm ơn bạn nhé, cho tớ biết cảm giác “bướm bay trong lòng”, và nếu như lời cậu nói – chờ 4 năm nữa “Hi vọng em vẫn sẽ thích chị” tớ sẽ không ngần ngại đáp lời cậu. Đến lúc đó, tôi vẫn sẽ là cô gái độc thân mạnh mẽ, nhưng nếu cậu tìm được ai đó tốt hơn và bị cảm nắng một lần nữa, tôi vẫn sẽ vui vì cậu, không níu kéo. Nên hãy mở lòng ra nhé, cậu bạn hay ốm, ăn nói nhẹ nhàng hơn cả một đứa con gái như tôi, và đẹp trai nữa :-).

Đọc cuốn “The fault in our stars” – đúng là một tuyệt phẩm, văn phong rất thấm và rất thật. Nhưng một điều khiến tôi suy nghĩ là việc Hazel đề cập đến hệ thống các giá trị của Maslow. Đã được nghe qua và tâm đắc từ lớp học Làm việc nhóm, nhưng đến giờ mới thấm. Tiết kiệm làm gì khi nếu không đáp ứng được những nhu cầu sinh lí cơ bản như ĂN, NGỦ, NGHỈ thì chưa nói đến việc làm người tốt, phát triển bản thân mà để học tập tốt cũng không phải là chuyện đơn giản. Vậy nên mình phải quan tâm đến sức khỏe mình trước, mình vẫn may mắn hơn những nhân vật trong truyện, rồi có được cảm giác an toàn (đất nước vẫn thanh bình, may mắn thay mình sinh đúng thời rồi :-)), cảm giác thuộc về một câu lạc bộ, một lớp, một nhóm bạn nào đó trước khi nghĩ đến những việc khác. Vậy đấy, cố lên!

Thôi phải học đây. Còn nhiều nữa, lại muộn rồi, nhưng mình sẽ không tiếc vì đã đi tập. Cảm ơn các bạn đã cho em cảm giác không lạc lõng sau bao ngày xa cách.

Cảm ơn Vovinam, đã dạy cho em bài học về việc “Cách ta làm một việc là cách ta làm mọi việc”, từ tác phong, trang phục, sự nghiêm túc trong tập luyện. Và dục tốc thì bất đạt, thà làm một điều đúng ngay từ đầu, một buổi chỉ làm đi làm lại 3-4 lần còn hơn cứ sai và sai mãi mà không biết mình sai ở đâu. Có làm 100 lần vẫn cứ sai. Đúng như thầy Lập nói, mỗi sự sai ấy sẽ để lại một cái vết chân, và lần tiếp theo bạn sai, bạn lại đè lên vết chân ấy. Nhiều lần như vậy nó để lại cái gọi là “lối mòn”. Thấy tội nghiệp các bạn nam đi thi đấm đá liên tục, cố gắng rồi cuối cùng thầy tính cho 0 cái. Mình đã rút được kinh nghiệm, thà làm ít mà đúng còn hơn làm nhiều mà sai. Học vừa thôi nhưng hiệu quả còn hơn lúc nào cũng tỏ ra bận rộn mà chả đâu vào đâu.

I ❤ Vovinam!

Cứ đáp ứng nhu cầu tâm sinh lí cho đủ cái đã 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s