Tôi – Khó hiểu!

Từ khi nào mình lại thích ăn Socola nhỉ, hay đúng như Hoa bảo, mình vẫn luôn tự dối lòng. Không thích sự lãng mạn, không thích hoa hồng nhưng lại tải ảnh về, rồi khóc sướt mướt trước lá thư Will để lại cho Lou trong Me before you. Nhưng chính vậy mới là Bảo Bình, con người đầy mâu thuẫn.

Và tự nhiên lại thấy cô đơn rồi, nghĩ đến một tháng trước mặt, ở lại trường chỉ vì môn võ. Mà mình vốn thích võ mà, lạ thật. Dù đã có cả một lịch trình dày đặc, học trước 2 ngôn ngữ lập trình để, như Minh nói “tạo động lực” cho bản thân trong học kì mới, mình vẫn thấy trống rỗng.

Và lời bài hát của Bích Phương cứ vẳng vẳng bên tai, rõ ràng mình đang nghe nhạc khác (một playlist buồn, và mình vẫn luôn thích nghe như vậy) “Tại sao em thấy lòng trống rỗng, khi đã trải qua bao rung động”. Không, mình không cần tình yêu, đặc biệt ở độ tuổi này, đã như vậy, vẫn sống tốt và sẽ luôn như vậy.

Bảo Bảo cố chấp.

Và cái câu “Đi thật xa để trở về” của Tiên Cookie mới thấm làm sao. Mẹ ơi con muốn về nhà, nhưng con ngại chi phí, ngại xe buýt. Ngại đủ đường? Phải chăng chỉ là cái cớ, hay thật sự mình chưa nhớ nhà đến da diết như vậy?

Nhưng như vậy với mình là quá nhiều, một đứa luôn tự nhận là chưa từng biết “nhớ” một ai đó, một cái gì. Bây giờ đã có quá nhiều, nhớ tin nhắn thân thương từ bạn cũ, nụ cười của cháu, tiếng gọi “Chị” của bố mẹ, của thằng em, nhớ nải chuối tiêu bà vẫn để dành cho mình, nhớ tiếng thì thầm tự nói một mình của nội mà thiếu nó lại thấy trống trải kiểu gì ấy.

Nhớ nhiều, nhớ lắm.

Mình sẽ mạnh mẽ, và đúng như anh Thoại nói, đọc tiểu thuyết làm mình mềm mỏng và “bớt máy móc” hơn, những câu chuyện thấm đẫm tình cảm có vẻ hợp với mình thay vì luôn trung thành với thể loại self-help. Nhưng vẫn sẽ đọc một cuốn nữa về Leadership của Harvard Business Review.

Vì FSLC, vì dự án truyền động lực học tiếng Anh cho sinh viên trong trường, ít nhất là trong câu lạc bộ, mình sẽ cố gắng không bao giờ từ bỏ.

Dù sao thì, mình cũng không mất gì, và mình nhận lại được sự tôn trọng từ mọi người, những tình bạn tốt, và hơn hết là luôn thực tế khi làm một người lãnh đạo.

Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều, nhưng Bảo Bảo vẫn cứ luôn giàu trí tưởng tượng như vậy. Mình đã áp đặt quá nhiều kì vọng lên thành viên, bài tập quá khó và nội dung nhàm chán, phải thay đổi thôi.

Trong một tháng tới:

  • Hoàn thành chương trình Võ 4
  • Học thuật toán bằng C, luyện tập trên Codewars.
  • Học cơ bản về Java, HTML và SQL, ưu tiên Java
  • 2 tuần cuối về nhà (phần mình thích nhất) ôn tập cho em trai
  • Duy trì hoạt động câu lạc bộ và nội dung đa dạng, chia việc cho Founders

Thế thôi, vẫn một list dài, nhưng sẽ cố lên. Ai đọc được bài này cũng cố lên nhé.

1/9 chặng đường đại học đã qua rồi.

Hôm nay là 1/4, nhưng với một đứa “xàm” và “nhàm” như mình thì chưa lừa được người khác đã bị lừa rồi nên sẽ bỏ qua phần ấy nhé.

Cảm ơn món quà sinh nhật từ FTIC, và bữa ăn vui vẻ cùng những người “bạn của bạn cùng phòng”. Yêu <3!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s