Gửi anh Thoại!

Cảm ơn anh, trước hết vì sự nhiệt tình của anh, tạo cho em cảm giác bớt lạc lõng giữa thủ đô rộng lớn này. Học ở trường ngoại thành, lâu lâu vào thành phố chơi cũng là anh chở em đi, thích ăn gì cũng là anh giới thiệu, dù là mấy quán vỉa hè nhưng em rất thích. Đúng thật, mấy cửa hàng sang trọng không hợp với cả hai anh em mình, càng không hợp với túi tiền của bọn mình anh nhỉ 🙂 Và là người lúc nào cũng nhắc nhở cô em “Mình ăn ở với nhau giàu nghèo không quan trọng, quan trọng là ở tình cảm cô à”. Vâng, em nhớ mà (cười nhạt).

Giờ thì không còn nữa rồi, sáng sớm bắt xe buýt lên phòng anh nhưng không còn gì để dọn. Vốn dĩ hành lí đơn giản mà với anh tôi lại càng đơn giản hơn nhiều nữa. Anh để lại cho tôi cái quạt nhìn như mới sau 4 năm chày cối trong cái phòng trọ ọp ẹp và nồi cơm điện đã lâu không dùng đến. Anh bảo “Mày không dùng tao cũng vứt đi” nhưng có nhiều người để cho mà, cảm ơn anh đã nhớ đến em đầu tiên.

Cuộc sống xa nhà giữa chốn thành phố nhộn nhịp vốn không dễ dàng, đặc biệt với những người có thiên hướng sống nội tâm như bọn mình. Nhưng anh đã nỗ lực và là nguồn cảm hứng để em cố gắng học tập. Luôn đoạt học bổng và có huy chương thi toàn quốc, và tấm bằng loại giỏi với người khác thì em không biết, nhưng với anh thì em tin là hoàn toàn xứng đáng.

 

Em cũng học được rất nhiều từ tình yêu sâm đậm và sự tôn trong tuyệt đối anh dành cho mẹ của mình. Mẹ em cũng vô tư lắm nhưng nhiều lúc em lại là đứa con vô tâm. Em sẽ học cách quan tâm gia đình như cách anh vẫn làm. Anh đã lớn rồi, lớn thật rồi, nhưng sau bốn năm đại học vẫn không có một mối tình nào (hoặc anh dấu, em đâu biết và cũng không nên quá hiếu kì) phải chăng vì gia đình? Lo sự nghiệp trước đã, mới lo đến hạnh phúc của mình sau. Em cũng nghĩ vậy đấy.

 

Em không giỏi được như anh. Làm sao mỗi tháng chỉ sống với vỏn vẹn 2 triệu bao gồm cả tiền phòng? Nhưng em sẽ vẫn tiết kiệm vì bố mẹ. Còn về học tập em sẽ không để thua anh đâu, ít nhất là không để thua bạn cùng trang lứa và cố gắng trở thành sinh viên xuất sắc.

 

Tốt nghiệp không được bao lâu thì anh đã có việc rồi – anh có lí do để tự hào vì đó là niềm mơ ước của rất nhiều người, ngay cả chính với cô sinh viên năm nhất như em đây.

 

Chúc anh lên đường nam tiến thành công. Em tiếc lắm và cũng tự trách mình vì không ra tiễn anh được, như anh đã tiễn em nhiều đoạn đường, dài là từ nhà ra học đại học lần đầu, và gần hơn là từ bến Mỹ Đình về trường. Cũng là một trong những người thân hiếm hoi lên chốn xa xôi này thăm em. Em sẽ không viện lí do, xin nợ anh lần này. Sau này em không trông đợi sự giúp đỡ ở anh, chỉ mong mình gặp nhau mỗi lúc đều thấy vui và thoải mái, như bây giờ đây.

 

Cố lên, như anh vẫn vậy anh nhé. Anh là niềm tự hào và chủ đề khoe khoang của cô em kiệm lời này đấy! Bảo trọng!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s