Những ngày đen tối và tuyệt vọng

Đen tối thì không hẳn, nói vậy sẽ làm tổn thương những người đã luôn ở bên cô, động viên cô, hay chỉ đơn giản là ăn tối cùng và cười nói với cô. Cô vẫn còn một cuộc sống.

Nhưng, là một người tham vọng, với học lực luôn đứng top của lớp, thì việc không thể hiểu nổi cái ngôn ngữ lập trình kia thật khó chấp nhận. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Tại sao mình quá ngu? Lẽ nào mình không có tố chất cho ngành này? Vậy có nên đổi ngành không, học ngành gì bây giờ? Nhưng rồi cô quyết định tin, tin rằng cô làm được và hỏi cách bắt đầu, cách học trước để có thể “đuổi kịp” các bạn, những bạn nam đã quá giỏi với những chương trình phức tạp. Lí do rất đơn giản “Cuối cùng, bạn chỉ nuối tiếc những việc bạn đã KHÔNG làm thay vì những việc bạn đã LÀM.” Và không thể mất mặt với đứa bạn, khi bản thân đã cố chọn “con đường ít người đi” hay đúng hơn là “thoát khỏi vòng an toàn, thay vì chọn ngôn ngữ hay sư phạm”. Lối nghĩ ấy tiếp cho cô động lực và tự tin bước tiếp.

Rồi bắt đầu với Python, học xong một khóa. Ok, vạn sự khởi đầu nan, mình đã qua rồi, nhưng tiếc thay chỉ là phần đầu. Phần sau cô hoàn toàn không hiểu và các đáp án gần như là ngẫu nhiên. Cũng như Alice, nó không những không truyền cho cô nguồn cảm hứng mà còn làm cô mất niềm tin trầm trọng. Bạn cô đã khẳng định chắc nịch rằng nó là ngôn ngữ lập trình dễ nhất. Vậy mà…

Rồi một người bạn khác, khuyên cô nên bắt đầu với Pascal. Lần này, cậu kia giúp cô tận tình, giải thích những câu hỏi xuẩn ngốc nhất. Nhưng rồi đến chương hai, mọi thứ lại đâu vào đấy. Cô thấy mọi thứ mông lung, chần chừ đến một giờ sáng, cô nhắn với cậu kia, hỏi tại sao cô quá ngu ngốc. Cậu kia bảo “Cậu là đứa con gái thông minh nhất tớ biết.” Chắc chỉ cố an ủi mình thôi, và ý nghĩ đó làm cô buồn them. Hơn nữa, sự nhạy cảm cho cô nhận ra cô đang lợi dụng câu ta. Một cô gái độc lập và mạnh mẽ bây giờ lại dễ dàng nhờ sự giúp đỡ vậy sao. Hay cô chỉ đơn giản chấp nhận sự giúp đỡ và người bạn chỉ đơn giản là nhiệt tình. Cô vẫn cảm thấy áy áy, dù đã hứa rằng sẽ đền đáp người bạn ấy sau này khi cô có công việc ổn định, hoặc ít nhất là biết code.

Cô khóc, nằm trăn trở đến 2h vẫn không thể ngủ, với ý nghĩ mình thật thảm hại. Hay tại cô quá dễ nản và bỏ cuộc, hay chưa đủ tập trung? Tại sao? Chưa bao giờ cô có cảm giác tương tự khi học ngôn ngữ, cô có niềm đam mê thật sự với nó. Nhưng còn cái này, xuất phát từ sự hiếu kì và tò mò của bản thân? Liệu mình có thể đi đến cùng với nó không, mình có thực sự đam mê nó không? Cứ để thời gian trả lời, đâm lao thì phải theo lao thôi.

Lần này, cô sẽ chấp nhận là kẻ đi lợi dụng, thôi cô cũng giúp nhiều người rồi, lần này được người giúp thôi cũng không sao. Nhưng cô vẫn cố giữ khoảng cách, dù sao cũng nam nữ, và nếu có thể, cô muốn giúp lại người bạn ấy, dù thế nào chăng nữa.
Nếu buồn nữa, cô vẫn có tầng 7 tòa nhà trường với view siêu đẹp để lên đấy, chém tiếng Trung không chuẩn. Cô vẫn có thể nhại giọng của mấy chương trình và tự cười một mình.

Cuộc đời vẫn đáng vui lắm. Cố lên cô bé!

Thực long thì, tôi viết ra những dòng này với hi vọng một ngày nào đó có thể làm cái viễn cảnh TRƯỚC và SAU. Dù rằng trước đây bất lực như vậy nhưng sau này cô đã thành công, và trở thành một người truyền cảm hứng cho biết bao người. Nhưng sẽ cần thời gian, và thêm nhiều kiên nhẫn nữa J))))))))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s