Fail toàn tập!

Cảm giác khi cái mà mình dồn hết tâm huyết, thậm chí lo lắng đến mất ngủ, chuẩn bị cả Plan A lẫn Plan B (kế hoạch A, B) đổ bể và thất vọng, thật chẳng dễ chịu chút nào.

Tôi muốn khóc, và may thay, lần này tôi đã tìm được một người để tựa vai vào và khóc. Cảm ơn cô bạn “xàm xĩnh” đã ôm lấy tôi, chọc tôi cười, nói những lời an ủi. Yêu mày vô cùng, nói chuyện với mày THOẢI MÁI lắm. Suy cho cùng, tình bạn chân chính là cái làm cho mình cảm thấy THOẢI MÁI. Tôi yêu cái từ THOẢI MÁI ấy lắm, được là chính mình, không phải khoác lên một tấm áo khoác, không cố trở nên mạnh mẽ, dễ thương, tốt bụng.

Có khi nào bạn đến một sự kiện chỉ vì một người mà không hề tận hưởng những màn trình diễn trong đó không, lần đầu tiên trong đời, hơi ấm của tình bạn làm tôi hạnh phúc. Mạnh mẽ lên tôi ơi!

Bạn bè quan trọng thật đấy, không có những người ấy, chắc tôi đã ngã quỵ, đã bật khóc giữa đám đông. Bảo Bình mạnh mẽ lắm, nhưng khi ai đó thấy được nước mắt của Bảo Bảo thì điều đó hẳn rất KHÔNG BÌNH THƯỜNG. (Cảm ơn những đồng sáng lập từ PC1241). Mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không, ít nhất tôi vẫn còn các bạn, ở lại đến cuối cùng cùng với tôi, thế là hạnh phúc rồi, đúng không.

Đau lắm, cay lắm, sau tất cả những tính toán, mọi thứ lại chẳng đâu vào đâu.

Hay mình cứ để mọi chuyện tự nhiên nhỉ, thuận theo tự nhiên có khi lại hay. Hi vọng càng nhiều thất vọng lại càng lớn, và đời không như là mơ, hãy tập chấp nhận những BẤT THƯỜNG của cuộc sống.

Dù sao thì, những điều BÌNH THƯỜNG luôn tẻ nhạt và không có điểm nhấn.

Cố lên tôi ơi!

December 8th 2016

Ngày thành lập FSLC! Noted!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s