Vị tha hay ích kỉ? Cho đi quá nhiều và thất vọng khi không được nhận lại bao nhiều

Vâng, có những người như vậy. Chúng ta không thể phủ nhận lòng tốt của họ, nhưng đôi lúc sự quan tâm “thái quá” của họ không những không mang lại hiệu quả, mà còn phản tác dụng, gây nỗi buồn vô hạn cho chính bản thân và còn gây sự khó chịu cho những người khác nữa.

Hãy tốt vừa phải thôi, vì thế giới này rất không công bằng. Và nếu như bạn làm việc tốt, sống tử tế chỉ vì đơn giản muốn nhận lại một chút gì đó, thì chính là bạn đang ích kỉ, chứ không phải là vị tha.

Tôi không muốn nói rằng ta phải sống quên mình, cho đi mà không mong muốn nhận lại. Và thực tế chẳng ai làm được vậy. Con người là sự tổng hòa của các mối quan hệ. Chúng ta sống dựa vào nhau.

Và tôi tin rằng chúng ta, tất cả chúng ta đều nên sống tử tế, như những con người trong chuyên mục cùng tên của Chuyển động 24h. Tôi đã khóc, các bạn ạ, trước những bữa ăn mèn mén của cụ bà và ba đứa cháu nhỏ. Và tôi tin chính giọt nước mắt ấy cũng làm tôi cảm thấy tốt hơn về chính mình. Rằng tôi cũng có những rung cảm rất con người, và tin rằng tôi sẽ giúp đỡ họ khi tôi có khả năng về mặt tài chính.

Những người tốt trên đời này không nhiều, nhưng họ lại thường bị lãng quên trước những cá nhân được cho là năng nổ và hòa đồng. Sự yên lặng và biết lắng nghe của họ chỉ làm họ bị xa cách với mọi người, dù thực sự họ muốn đóng góp và cống hiến rất nhiều, CHO NGƯỜI KHÁC. “Người yên lặng là những người có tâm trí ồn ào nhất” mà. Họ nghĩ nhiều, phải làm sao để tốt cho tất cả và tất cả những gì họ nhận lại chỉ là sự phũ phàng của người khác, rằng tại sao người ta không cố hiểu? Tôi đã làm gì sai? Và đó là một trong những nguyên nhân cơ bản của chứng trầm cảm. Sự không rõ ràng.

Nhưng các bạn của tôi ơi, tôi vẫn luôn tin vào sự lương thiện của con người, và một niềm tin như vậy khiến những người tốt có được năng lượng tích cực. Và giống như luật hấp dẫn, nguồn năng lượng ấy sẽ làm bạn cảm thấy tốt hơn vì mỗi con người là một thỏi nam châm thu hút những gì bạn tỏa ra. Và tin tôi đi, các bạn như bây giờ đã là đủ tốt, đủ giỏi, đủ thú vị để người khác phải tìm hiểu về bạn rồi. Hãy xem mình may mắn và như một viên ngọc chỉ là chưa được mài giũa mà chỉ những ai may mắn mới nhìn ra được vẻ đẹp thực sự của nó.

Và cũng đừng hi vọng quá nhiều để rồi thất vọng bấy nhiêu. Đừng mong người ta chú ý đến bạn 24/24 chỉ vì bạn tốt với họ. Hãy học cách quan tâm từ xa và đừng tạo cảm giác  bạn đang theo dõi họ, vì đó không phải là vị tha mà là ích kỉ. Học cách buông bỏ những lo lắng về việc người ta nghĩ gì về mình.

Hãy học cách yêu bản thân trước đã, và bạn sẽ thấy chính mình đã quá thú vị, và bạn không cần sự xác nhận của người khác. Hãy tin rằng bạn có thể vì thực sự bạn là như vậy.

Người ta thường thích gán cho người khác những cái mác, và thực ra kẻ thất bại trên đời này là cố làm hài lòng tất cả mọi người. Tại sao lại phải cố nhỉ, đó chẳng phải điều gì tốt đẹp và hãy chấp nhận có người thích, có người không thích.

Hãy thẳng thắn với người tốt và đó là cách để họ cảm thấy lòng tốt của mình được trân trọng. Hay một câu cảm ơn thôi cũng được. Những điều chân thành từ sâu thẳm trái tim sẽ đi đến được trái tim, đơn giản vậy thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s