Bạn khác tuổi

Có nhiều người lại chẳng thích chơi với bạn cùng tuổi, như kiểu không hợp hay gì đấy, mà lại dành khoảng thời gian chất lượng của họ cùng hai đối tượng rất rất khác biệt, trẻ con và người già.

Hay là chỉ có một số ít người hướng nội mà tôi biết thôi nhỉ?

Không hiểu sao có nhiều người luôn cảm thấy khó hiểu về chính bản thân mình, mà nỗi khó hiểu ấy lại khó có thể chia sẻ với bất kì ai. Bởi tìm đâu ra người hiểu mình khi cái người suốt ngày kè kè bên mình cũng không tài nào hiểu nổi?

Nhiều người hướng nội sẽ là những “tâm hồn già cỗi”, hay nhìn vẻ bề ngoài có vẻ chững chạc lắm (nói một tràng rồi cuối cùng cũng lại quay về ba cái từ “người hướng nội”). Có lẽ vì mình cũng thuộc vào nhóm này hay sao mà cảm thấy “tội nghiệp” họ, à không có một sự đồng cảm không hề nhẹ.

Nói thì khó nhưng viết thì có vể viết hàng chục trang không chán, không mệt, và quan trọng nhất là không bao giờ cạn kiệt ý tưởng. Và nói thì thực ra cũng tùy, tìm người hợp cạ thì chỉ mong có ai bịt cái miệng mình lại khỏi thôi. Đúng là kì cục mà?

Nói về trẻ con, nó không có con mắt phán xét như người lớn. Nó không chỉ trỏ những trò ngu ngốc của mình và điều đó làm cho một người NHẠY CẢM có cảm giác an toàn và thoải mái, bởi làm người khác vui là niềm hạnh phúc của những con người ấy mà. Nó cũng làm cho mình vui vì những trò đùa nghịch hết sức vô tư và nhắng nhít của nó mà mình chỉ có cách duy nhất là bật cười cho qua. Kể cũng vui thật, lại được còn cái mác “yêu trẻ con” dành được bao nhiêu cảm tình từ người lớn, sau này làm cha mẹ chắc khéo lắm đây J)))))

Còn người già thì sẽ hợp với những “tâm hồn già cỗi” thôi, dễ hiểu mà. Họ có những kinh nghiệm sống mà cũng giống những gì được học từ sách. Kinh nghiệm. Kĩ năng sống.

Và người bạn gọi là “thế giới ảo” luôn được che dấu kĩ nhất. Sau màn hình máy tính, tôi an toàn. Lại một chiếc mặt nạ để đối diện với thế giới ồn ào này, và may mắn thay cái ngành công nghệ thông tin này lại nằm trong “comfort zone” (vòng an toàn) của những người này. Cứ chơi game suốt ngày thôi, rồi ngồi viết nhảm nhí như đứa nào đây kể cũng vui, cũng tự tại và hơn hết, hoàn toàn THỎA MÃN.

Thế thôi, mình thích thì mình chơi thôi!

Learning not to care that much (Đang học cách không quan tâm quá nhiều)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s