BÍ QUYẾT THUYẾT TRÌNH CỦA STEVE JOBS

Tôi không phải một nhà diễn thuyết, cũng chưa bao giờ nói chuyện trước đám đông.

Đúng ra là có một lần, kể ra thì cũng hơi ngại. Lần ấy tôi học lớp 5, là học sinh quen mặt của một số thầy cô trong trường vì thỉnh thoảng được mời vào đội văn nghệ hay tham gia bồi dưỡng hsg (tự hiểu nha). Lần ấy với một câu hỏi gì đó trong một dịp ngày hội môi trường gì đó của trường (trí nhớ của tôi rất rất không tốt), tôi đã xung phong lên trả lời. Và vì cái lí do “quen mặt” ấy mà tôi được ưu tiên gọi lên. Vâng, ưu tiên gọi lên. Và bạn thử đoán xem. Tôi trả lời sai? Không, như vậy có lẽ đã tốt hơn. Mấy đứa bạn phía dưới nhận ra, kêu ầm tên tôi lên. Và như một phản ứng tự nhiên, tôi cười. Không phải cười bình thường mà là cười nắc nẻ. Như một đứa biến thái muốn làm trò hề trên kia. Và dưới kia càng cười, tôi lại càng cười nhiều hơn nữa. Sau một phút bối rối, hai phút ngỡ ngàng và sang phút thứ ba thì cô phụ trách đội dường như không thể chịu nổi nữa. Cô giật lấy mic và nhẹ nhàng bảo, với ánh mắt chứa tia lửa đạn ảm ảnh tôi … suốt ngày hôm ấy “Em về chỗ đi.” Tôi vốn là đứa hay quên, và có thể nói là vô tư ở thời điểm đó, nên cũng không nghĩ gì nhiều, lại còn cảm thấy vui vui vì thay đổi bầu không khí trước đó. Nếu như… cô giáo chủ nhiệm không tiến lại gần, vẫn cái giọng nghiêm khắc thường ngày “Cô cảm thấy thất vọng về em quá. Bình thường em là một đứa rất ngoan.” Tôi chợt nghĩ “Gì cơ? Mình vừa làm sai gì à?”

Tôi trăn trở với câu hỏi ấy trong hàng tuần, và bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ muốn chui xuống đất. Tôi đã không kiềm chế được cơn buồn cười để thốt ra một câu trả lời, hoặc câu nói đơn giản như là Em xin lỗi. Cô giáo chắc không còn nhớ sự cố đáng tiếc ấy nữa nhưng tôi sẽ khó mà quên được. Tôi không được sinh ra để nói trước đám đông.

Ít nhất là tôi nghĩ như vậy, và may thay đó lại là nỗi sợ lớn nhất của phần đông người Mỹ.

Nghệ thuật nói trước đám đông đã được bàn đến nhiều, hôm nay tôi chỉ chia sẻ một bí quyết mà tôi khá tâm đắc và áp dụng vào các bài viết của mình. Tôi bỏ lỡ một cơ hội nói bài cảm nghĩ khi chia tay ngôi trường cấp ba và không có cơ hội sử dụng nó (Lại là một câu chuyện khác, dành cho một ngày ĐẸP TRỜI hơn).

Điều này được đề cập trong cuốn Nghệ thuật thuyết trình của Steve Jobs. Rất đơn giản, đó là sử dụng quy tắc SỐ BA trong bài nói cũng như bài viết.

Ba câu chuyện, ba gạch đầu dòng, ba ý chính. Tất cả dừng lại ở con số ba. Vì sao lại con số ba thì tôi không rõ, nhưng tính hiệu quả của nó đã được chứng minh trong các bài thuyết trình của người đồng sáng lập Apple (Vâng, ông là một trong hai thần tượng lớn của tôi).

Nhiều người trong các bạn hẳn đã xem bài thuyết trình của Jobs tại lễ tốt nghiệp của các sinh viên trường đại học Stanford. Nếu chưa thì hãy xem, đảm bảo không lãng phí thời gian của mọi người: https://www.youtube.com/watch?v=mlv9dWT_0cc

Ông kể ba câu chuyện lớn về cuộc đời, và như tựa đề của video, đây là một trong những bài phát biểu ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp, bên cạnh những lần giới thiệu sản phẩm cho Apple đã được báo chí và sách vở mổ xẻ rất nhiều.

Dừng ở ba thôi, nếu không cũng là gần ba, hai hoặc bốn. Nếu bạn quan sát các bài viết của tôi, tôi cũng cố dừng lại ở con số ba, ngoại trừ những bài dịch phải tôn trọng nguyên tác. Số ba quả thật là một con số kì diệu. Trong bài này, tôi có hai luận điểm chính, kể câu chuyện về mình và dẫn dắt về bí quyết của Jobs, thế thôi. Cũng không quá tệ phải không?

Không quá nhiều để làm người khác nhàm chán. Cũng không quá ngắn để đảm bảo bao trọn nội dung cần nói. Hãy thử và chia sẻ cảm nhận của bạn về bí mật này nhé!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s