Con người hai mặt – A walking contradiction

 

 haimat

Vâng, tôi là một kẻ 2 mặt. Nhưng điều này có phần đồng nghĩa với việc tôi sống giả tạo. Thành thật mà nói tôi nhiều lúc không biết con người mình thật sự như thế nào nữa, có lẽ cũng vì thế mà tôi có hứng thú đặc biệt với lĩnh vực phát triển bản thân. Hai thái cực tùy từng trường hợp mà bộc lộ, cũng tùy từng đối tượng mà tôi tỏ ra là một kẻ bướng bỉnh hay dễ dãi, hài hước hay nhạt nhẽo (vâng, ở bên một số người cảm giác làm trò hề rất dễ dàng còn ở với một số khác lại cảm giác mình chỉ cần mở miệng cũng đủ “thiếu muối” rồi). Tại sao lại có hiện tượng này, và phải chăng bạn cũng có những thắc mắc y hệt. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé:

Tôi là một người hướng nội. Tôi chưa bao giờ hoài nghi điều này, kể từ cái ngày định mệnh xem video Ted “Sức mạnh của người hướng nội” của Susan Cain và bị “dụ dỗ” đọc cuốn Quiet của bà. Tôi đã tiếp tục làm thêm những bài kiểm tra, và càng đọc những kết quả cũng như những bài báo viết về các loại tính cách khác nhau, tôi cảm thấy như người ta chính đang viết cho mình. Cảm giác VI DIỆU lần đầu tiên có được trong đời.

Thực ra cái vấn đề đa nhân cách không phải là điều gì quá bất thường. Bản chất con người vốn LƯƠNG THIỆN, hoặc ít nhất tôi tin là như vậy. Chỉ là, nhiều lúc do hoàn cảnh đẩy người ta vào thế bí, vâng tôi muốn nhấn mạnh THẾ BÍ. Người ta không có cách nào phải chống trả xã hội để tự vệ, nhưng đó không bao giờ thuộc về bản chất. Như cách Chí Phèo bị Bá Kiến làm cho tha hóa nhưng cuối cùng vẫn trở về vẹn nguyên cái ước muốn “:Tôi muốn được làm người lương thiện” đấy thôi.

Nhận thức được điều này là rất quan trọng, bởi nếu ta mất lòng tin vào con người thì chẳng có điều gì làm ta cảm thấy hạnh phúc được nữa. Tôi muốn mạnh mẽ, nhưng tôi vẫn cần bạn bè, cần người khác để có thể cho đi, và đó là lúc tôi tìm thấy hạnh phúc thực sự, cho tôi và cho người. Một người đàn ông bị phản bội nhiều lần sẽ đâm ra thù ghét và thường có thái độ “vơ đũa cả nắm” cho rằng tất cả đàn bà đều xấu xa. Suy nghĩ ấy thật không đáng có.

Và bài học ở đây là, đừng bao giờ dồn người khác vào thế bí. Tôi học được điều này từ thầy giáo dạy toán cấp 2 của mình, người mà mỗi lời đều có sức nặng rất lớn trong lòng tôi. Người luôn nở nụ cười và có nghị lực vượt qua bệnh tật phi thường. Và hơn hết, thầy được mọi người vô cùng quý mến. Vâng, tôi và hẳn bất kì ai cũng bị thu hút bởi những người được người ta yêu quý. Và thực tế việc ta giao tiếp và kết giao cũng chỉ để mục đích cuối cùng là được người ta quý mình, nhớ đến mình mà thôi. Tôi có tìm hiểu vấn đề này và các bạn có thể đọc thêm về các cách để người ta quý mình hơn theo đường dẫn này: https://dungbocuoc.com/14-bi-quyet-khien-nguoi-khac-yeu-quy-ban/

Hai con người trong bạn như hai cực của nam châm, trái ngược nhưng thay vì cảm thấy khó hiểu, hãy học cách CHẤP NHẬN nó. Từ lâu tôi không xem chấp nhận là thỏa hiệp hay đầu hàng. Chỉ đơn giản là vấn đề THÁI ĐỘ. Bởi một lẽ đơn giản, dù bạn có phản ứng hay tìm cách thay đổi, nó vẫn là điều không phải cứ cố là được. Cố quá lại thành “quá cố”. Vậy thì hãy để mỗi cuộc tiếp xúc trở nên thật mới mẻ và thú vị với mỗi con người khác nhau trong bạn. Hãy tự hào rằng bạn là con người thú vị và đa dạng với rất nhiều những cá tính.

Còn việc người ta nói “giả tạo’ “hai mặt” ấy thì cũng đừng buồn. Đúng ra buồn là hợp lí và nó cũng không thuộc phạm trù chúng ta có thể kiểm soát được. Nhưng đừng để bụng những chuyện ấy. Sự thật là không ai có thể sống mà làm tất cả mọi người được, nếu có thì đó là khi bạn cố đánh mất mình. Mà thực ra đó là điều KHÔNG THỂ thì đúng hơn. Vậy nên hãy tập chấp nhận, cuộc sống vốn đơn giản, quan trọng là ở mình. Để có thể thốt lên những điều này với tôi là cả một quá trình. Với một đứa quá nhạy cảm thì tôi vẫn nhiều lúc để bụng thậm chí là cái nheo mắt hay chép miệng của người đối diện. Nhưng rồi tôi thấy làm vậy chẳng có ích lợi gì ngoài việc gia tăng cơn đau đầu kinh niên của bản thân. Thế thôi. Let it go!

Còn đây là sự bộc lộ của con người 2 mặt ĐÁNG GHÉT ẤY!

Khi người ta chưa biết mình, ai cũng bảo mình quá ít nói. Khi biết rồi thì chỉ mong “Mày im cái miệng lại một chút được không?’ “Ít nói ư, ai bảo vậy?”

Tôi nói rằng tôi là kẻ hướng nội, lại có người nói “Như tôi ngồi lù lù không cảm xúc, ngại giao tiếp thế này mới gọi là HƯỚNG NỘI này, còn tôi thấy bà ngồi cười toe toét cả ngày, chả hiểu sao?”

Tôi tự thấy mình hay lo nghĩ nhiều, còn bạn bè cho là mình khá vô tư

Mình tự thấy thông minh, học không đến nỗi nào mà ai cũng bảo “ngu”. Hình như học nhiều rồi mấy vụ nói năng với bạn bè cũng hơi đơ, cái gọi là “kiến thức xã hội” cũng chưa có nhiều do ngồi lù ở nhà suốt.

Đúng ra là mình tin những gì mình đạt được là do Cần cù bù thông minh, còn cô lại khẳng định “Trán em thế này đích thị là rất thông minh, chỉ tay này là có chí hướng lắm” (Cô đùa em à)

Ở lớp hiền như cục bột, bạn trêu gì cũng cười trừ, tức ai cũng cố kiềm chế rồi lại quên. Thế mà về nhà chỉ cần chưa có cơm ăn là than trời ơi đất hỡi, mẹ nói câu một đớp câu hai. Trời ai, bạn bè mà biết là mất hết cả hình tượng. Cứ như kiểu ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Mà nghe bảo người mình càng thân thiết mình lại càng xem nhẹ, quả đúng thật.

Hay quên lung tung nên luôn nhắn bạn “Lát 15 phút kêu tao làm bài tập Văn nhé” mà y như rằng cứ nhờ nó là mình lại nhớ. Đời đúng là thích trêu nhau mà!

Tôi đặc biệt không quên những chuyện đâu đâu, không liên quan nghe vào những thời điểm không phải lúc, như ai yêu ai, lúc đang ngủ mẹ bảo hôm nay ai bị mất gà, gì gì còn những chuyện quan trọng như cách nấu món này món nọ, đem tập cho bạn mượn đầu óc lại gần như để đâu đâu.

Muốn người khỏe nhưng lại chọn việc làm bên chiếc máy tính. Thức khuya thay vì cố dậy sớm tập thể dục.

Muốn đi con đường khác biệt nhưng lại chọn cái ngành người ta bảo là an toàn về công nghệ thông tin. Không hiểu nó có an toàn không nữa, nhưng giờ nghĩ lại đúng là không có mạo hiểm. Mạo hiểm ra khỏi vòng an toàn, không phải chết chóc gì đâu các bạn à. Tôi muốn ngồi lù trước máy tính cả không vì đam mê gì lắm mà chỉ là muốn tránh giao tiếp với con người. Ngồi sau màn hình muốn nói dối bao nhiêu cũng được J)))))))

Không muốn yêu ai hay ai yêu nhưng lại rất cần được yêu thương. Muốn có một đứa bạn khác phái quan tâm nhưng lại sợ nảy sinh tình cảm, sợ rung động nên lại chẳng bao giờ dám lại gần tiếp cận. Người ta vẫn nói Bảo Bình cần một người yêu hoặc một bác sĩ tâm lí, đúng là đứa TÂM THẦN PHÂN LIỆT, chứ không đơn thuần chỉ là ĐA NHÂN CÁCH nữa. Xin lỗi các Bảo Bảo!

Lộ quá nhiều tật rồi, kể nữa sợ mất hình tượng. Đúng ra là vốn dĩ cũng không có rồi, bày đặt sợ mất với chả mát.

Nhưng tôi tin rất nhiều người cũng gặp những chuyện giở khóc giở cười như vậy. Không sao đâu, bạn không đơn độc. Có gì vui kể thêm cho tôi nghe với ahuhu!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s