Tôi Đã Từng “Sến Sẩm” Thế Này Đây? (P3)

Tự dưng dồi dào cảm xúc quá, viết thành 3 phần cho mọi người đọc đỡ ngán, hi vọng là không lan man sang phần 4, kẻo được ai vào đọc lại SỢ bỏ đi hết thì khổ.

Không hiểu vì sao tôi lại thích chép lời bài hát như vậy. Có lần nhờ cô bạn “men” nhất lớp viết cho lời bài “Em trong mắt tôi” (thời ấy nó đang siêu “hót”) mà cảm kích đến nghẹn ngào. Vâng, tôi yêu âm nhạc.

Và tôi luôn cảm nhận âm nhạc trước hết ở ca từ của nó, không phải beat hay cái gì khác. Cái gì khác là những cái tôi không biết, tôi luôn bỏ lửng cho dấu 3 chấm “…” hoặc vv (vân vân). Một cách né tránh thật sự hiệu quả J. Tôi cũng muốn sau này nếu có điều kiện, mở được công ty làm CEO suốt ngày đi chơi sẽ dành thời gian học thêm đàn, thanh nhạc hay học gì đó mà có thể viết nhạc được. Hát hay không thì chưa biết, vì bây giờ tài năng còn “chưa chín”. Vì đời mình, ngay chính trong cái đầu này đã đủ chuyện viết ra.

Tôi chưa yêu ai bao giờ, mà lại thích nghe nhạc thất tình. Tôi cũng không để ý điều này cho đến khi cùng nghe với bạn và nó nói, tôi mới giật bắn công nhận. Chắc vì lời nó sâu sắc, không biết cảm giác thật sự của người thất tình như nào, nhưng F.A đây vẫn vô cùng hạnh phúc với bạn thân là Word và người tình là em Laptop thân yêu.

Chà chà, ta lại đọc trộm tiếp nhật kí của cô nhóc 14 tuổi nha. Nói nhật kí thì có một cuốn khác, nhưng ngại lắm, khi nào đến thời điểm sẽ chia sẻ thêm (nếu có người hứng thú) vì ngay cả trong nhật kí, nhiều lúc tôi cũng không sống thật, vì luôn SỢ. Nhỡ có người đọc xong lại ghét mình thì sao. Nhưng chắc không phải vậy, vì cùng lắm tôi giận họ chốc lát, tôi có để bụng, tôi lâu quên nhưng nguyên tắc số một là không bao giờ nói xấu sau lưng người khác (trước mặt cũng vậy luôn) kể cả với bạn thân nhất, mẹ thì tất nhiên là không, nên xem ra nỗi sợ ấy là không có cơ sở. Châm ngôn sống một thời của nàng là “Dù bạn không cao nhưng cũng khiến người khác phải ngước nhìn”. “Hoa quả của đất chỉ nở một lần trong năm, còn hoa quả của tình bạn thì nở suốt bốn mùa.” “Bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn khi bạn đem lại hạnh phúc cho người khác.”

Tình bạn xem ra vẫn luôn là mối quan tâm lớn trong tôi. Tôi vẫn luôn suy nghĩ và tự hài lòng với câu nói của Abraham Lincoln, dù chẳng hiểu ý nghĩa sâu xa của nó là gì “Nếu tình bạn là điểm yếu lớn nhất của bạn, thì bạn là người MẠNH MẼ nhất thế giới.” Ai hiểu vui lòng comment phía dưới giùm tôi, giùm cái đầu khổ sở nhăn nheo xấu xí vì “ngu si” khó đỡ này.

Nhắc đến hạnh phúc, tôi luôn coi trọng cho và nhận. Mà khoan đã, tôi cảm thấy mình đang để lộ hơi nhiều điểm yếu rồi. Hi vọng không ai thấy “lố” hay tôi hơi khoe khoang mình ở đây. Ok, yên tâm không bị ném đá rồi, tiếp tục. Tôi từng nghe một người chia sẻ trên tivi mà từ đó dường như thái độ của tôi thay đổi hẳn: Cho đi mà không mong chờ được nhận lại. Anh bảo rằng anh muốn giúp đỡ những người khác, và có lẽ người ta sẽ không giúp lại mình. Nhưng biết đâu khi mình gặp khó khăn, sẽ có một ai khác lại sẵn sàng giúp mình như cách mình đã giúp những người kia. Hãy nghĩ vậy và cái ĐỘNG CƠ làm người lương thiện của bạn sẽ khác đi. Tôi tin vào mầm thiện trong mỗi người, như cách Nam Cao đã đặt lòng tin tuyệt đối vào Chí Phèo vậy.

Một điều khác là “Của cho không bằng cách cho” nên nếu có cho ai cái gì, hãy cười với họ thay vì tỏ ra trịch thượng. Tôi tin ai cũng biết câu chuyện người ăn xin, hoặc các bạn có thể tìm đọc mẩu truyện, rất ngắn thôi, có tên TÔI THẤY MÌNH GIÀU CÓ của hạt giống tâm hồn. Người ta không có gì nhiều để cho, nhưng sự thương cảm nhỏ bé thôi cũng là quá đủ để sưởi ấm trái tim còn nhiều thiếu thốn.

“Nếu có hai cái bánh mỳ, tôi sẽ bán một cái để mua hoa hồng. Tâm hồn cũng cần được ăn uống.”

Lần đi hiến máu, tôi cũng suy nghĩ nhiều. Không phải chuyện sợ máu hay đau hay gì hết, mà không biết mình có phải nhóm O không. Tôi vẫn luôn tin như vậy. Mình thuộc nhóm chỉ cho đi mà không nhận lại được nhiều “Cho thì nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu”. Nói chung tôi may mắn vì đã phần nào biết yêu bản thân, ít ra tôi trân trọng tính cách “thoáng” ấy của mình. Tôi ghét BỊ nói là kẻ kẹt xỉn. Tôi ghét cái từ “bẩn thỉu” theo nghĩa của ông bà nghĩa là ‘keo kiệt” cực kì. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi bố mẹ đều rất vô tư nên sự keo kiệt với tôi là KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. Tôi vẫn luôn tính toán, vậy mà có người cho là tôi vô tư. Nhưng nhiều khi tính toán với bản thân quá nhiều lại thành hà tiện. Vâng tôi hà tiện nhưng tôi cũng tìm hiểu tra từ điển kĩ rồi. Hà tiện là mức thái quá của tiết kiệm nên nó không ở cùng phe với keo kiệt. Vậy là ok rồi!

Kết thúc phần này được rồi, vì cái tiêu đề nó không liên quan lắm. Cảm ơn những người đọc đầu tiên của blog và đi sâu vào phần che đậy từ rất sâu thẳm đáy lòng tôi. Hãy cho nhận xét nếu bạn thấy những gì trên đây là có ích và góp ý để tác giả có niềm tin và động lực viết tiếp nhé!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s