Tôi Đã Từng “Sến Sẩm” Thế Này Đây? (P2)

Thật hạnh phúc, nhưng tôi lại lo lắng rồi. Muốn trang của mình nhiều người biết đến nhưng lại sợ bạn bè biết lại vào trêu chọc. Không thể dùng facebook được, chi phí học tập lại quá ngặt nghèo. Thôi, một lần nữa lại để tùy duyên thôi.

Nhắc đến tùy duyên, tôi ghét phải chọn lựa. Đúng ra là có người chọn tôi, nhưng tôi đã không chọn họ. Tôi đã phải cố cứng rắn rất nhiều và bạn biết không, bây giờ tôi hạnh phúc vì quyết định đó. Nói “KHÔNG” chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là với người dễ mềm lòng như tôi. Nhưng trong cái lần xin xếp phòng ở kí túc xá, tôi đã từ chối hai người. Một người có vẻ quá hoạt bát, năng động. Tôi từng nghĩ trái cực sẽ hút nhau, mình trầm ở với một người vui vẻ sẽ tốt hơn cho cả hai, như một sự trung hòa trong phản ứng hóa học. Nhưng tôi đã xin lời khuyên, và tôi phát hiện từ thẳm sâu người ấy sẽ không hợp với tôi, ít nhất là tôi có thể CỐ GẮNG chịu đựng cô ấy nhưng cô ấy có thể sẽ thấy chuyện ấy khó khăn. Thời gian ở ít nhất là 4 tháng không phải là ngắn ngủi để “chịu đựng” một ai đó, hay như tính tôi sẽ cố kìm nén để rồi nổ tung một ngày nào đó. Chính tôi cũng sợ ngày ấy. Sự từ chối xem ra là tốt nhất cho cả hai. Cô ấy đã khóc, nhưng tôi đã quyết và đành chấp nhận. May mắn thay chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ tốt, ít nhật là cho đến bây giờ. Người thứ hai lại cũng là bạn cùng phòng trước đó, ít nói như mình. Nói chung là hai đứa đi với nhau lại khá hợp “cạ”. Nhưng tôi cũng từ chối vì sợ cậu kia sẽ buồn. Tôi đã làm được một nửa, còn lại cũng vì người khác thôi, như vậy là vui rồi. Và rồi khi phòng đã phân, lại vẫn có người muốn tôi chuyển cho họ (dụ dỗ bằng đồ ăn ahuhu) rồi tôi cũng đồng ý chuyển sang chỗ ở với các chị. Tôi vui và hào hứng nhiều hơn là khó chịu. Có lẽ ở với mấy người cùng tuổi sẽ dễ tính hơn. Hi vọng là vậy, tôi chưa gặp họ nên thời gian sẽ trả lời chuyện ấy.

Về cuốn sổ, tôi chép nhiều lời bài hát của Akira Phan vào, và gần đây cũng tình cờ tải lại nghe. Đúng ra là nghe lại nhạc ông này mới lôi sổ ra, rồi mới nảy ra ý định viết lung tung trong lúc rảnh rỗi (đúng ra là tôi không bao giờ rảnh, chỉ là có ưu tiên cho điều mình thích thôi). Giây phút êm đềm, điều ước giản đơn,… tôi thầm nghĩ “Sao hồi kia mày rảnh thế con kia?”. Rảnh thật nhưng không có con rảnh ấy thì con “bận” này lấy gì mà tủm tỉm cười một mình, lấy tư liệu đâu ra mà chém gió như này. Em xin lỗi chị J))

Rồi cũng có những trang viết về tình bạn, toàn câu châm ngôn gì gì. Để tôi trích một đoạn “Hoa quả của đất chỉ nở một lần trong năm, còn hoa quả của tình bạn thì nở suốt bốn mùa ” (hình như chép đâu trong sách toán thì phải) của Pytago. “Đúng vậy, cuộc đời ai mà chẳng có những người bạn tri kỉ, luôn ở bên chia sẻ cùng ta bao nỗi niềm cảm xúc, bao thăng trầm của dòng đời.” Chà, tri kỉ cơ đấy, nói thì dễ nhưng đến giờ vẫn chơi vậy thôi, không có gì là rõ ràng, và cái từ Bạn thân mãi mãi (BFF) sao mà khó nói ra đến vậy.

Thơ nè cho đỡ khô khan:

“Hãy cho tôi tựa đầu vào lòng bạn

Một lát thôi tôi cũng thấy ấm lòng

Trong cuộc đời tôi trân trọng tình bạn

Tôi mong rằng bạn mãi ở bên tôi”

Lại phát hiện mới, thì ra cái chữ kí hiện thời có từ cái ngày “trẻ trâu” ấy. Vẫn không thay đổi, tôi tự hào về tôi quá.

Trang nào cũng ảnh dán, hồi ấy toàn bạn bè chờ sinh nhật mới có người tặng. Bọn nó dán lung tung dễ mất. Tôi khôn hơn, tôi kẹp vào tập vở, bây giờ bao nhiêu Gấu Guynipooh, Doraemon, búp bê Barbie còn nguyên tem, thích thật.

Có lần đọc được quyển nhật kí của chị con bác (còn thân hơn cả chị ruột mình) cũng ăn cắp được một vài ý tưởng, hoa hồng có nơ dắt thêm vài lá tía tô (tôi nhìn đẹp là được, còn lại mặc kệ). Và tôi cười sặc sụa khi nhìn vào dòng ước mơ một thời “Trở thành một họa sĩ” bên cạnh những cô giáo và nhà hóa học. Hồi ấy tôi vẽ cũng đâu nỗi tệ, đúng ra là thường đặt giấy than bên dưới. Có lần “vẽ” Conan đến xanh cả tay. Vẽ hình con chim có trên giường mẹ lên ai cũng khen đẹp. Vậy mà bây giờ cũng vì chính cái vẽ ấy mà không dám đăng kí vào ngành Thiết kế đồ họa. Buồn thật, nhưng ước mơ tuổi thơ ấy đẹp thật. Chữ cũng xấu đi biết bao nhiêu từ cái ngày phải cầm bút bi viết, đến mức phải lôi cuốn tập đi thi chữ viết hồi tiểu học đến trưng ra thì bọn bạn mới chịu tin. Nhưng tôi có lí do cho việc đó, tôi chẳng có hoa tay nào, cắt lá chanh không bao giờ mỏng, rán trứng không bao giờ nguyên chiếc. Nhưng ăn được là được, sao phải cầu kỳ vậy mẹ.

Tôi thích sưu tầm quotes từ lâu. Ngày xưa chưa có máy tính thì chép từ sách vở, báo, nhiều nguồn, bây giờ rãnh rỗi thì vào google gõ “famous quotes about…” “những câu nói nổi tiếng về…” nhưng không dám lưu vào điện thoại sợ bọn bạn lại chê “diễn sâu”, “sâu đíp”/ Cái máy tôi như của chung. Mà cái quan trọng hơn là tôi “giấu” tôi kỹ lắm, kể cả bố mẹ cũng chưa hiểu nổi. Mà đến cái thân tôi đây cũng còn chưa hiểu nổi, không hiểu vì sao vẫn có kẻ đâm đầu vào. Đến khổ.

Lần ấy phân vân không biết “Do you understand what ME say” hay “Do you understand what I say’ là đúng. Mãi lên lớp 9 hay 10 gì đó mới được dạy điều này, bạn nào giỏi tiếng Anh vui lòng chia sẻ nhé!

Cô dạy văn bảo rồi, kỉ niệm là những gì KHÔNG TRỌN VẸN. Tôi không bao giờ muốn là trung tâm sự chú ý hay nổi bật gì mỗi khi xuất hiện, dù tôi vẫn muốn người ta không “bơ” mình đi. Nhưng tôi khao khát hơn là người ta sẽ nhớ về mình khi mình không còn bên họ. Kì cục thật, nhưng tôi là vậy đấy. Tôi cố làm việc chăm chỉ phụ giúp bố mẹ trong mấy ngày ngắn ngủi về nhà từ Hà Nội. Đúng ra tôi vẫn vậy, dùng  từ “cố gắng” nghe có vẻ miễn cưỡng. Tôi trông em giùm chị, vì thật lòng tôi yêu nó vô cùng. Nhiều lúc thấy mệt tôi vẫn cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể, dù hơi xót xa không được nghe một bài nhạc hay hoàn thành bài tập. Tôi giúp bạn bè nhiệt tình những lúc có thể. Để làm gì, tôi không cần cảm ơn hay nhận lại gì từ họ, bản thân quen MẠNH MẼ rồi (đùa đấy). Tôi muốn người ta sẽ không quên mình. Tôi rất lo sợ điều ấy. Bạn có như vậy không?

Em vẫn cảm kích các thầy cô nhiều lắm. Và gửi cô dạy Văn lớp 7, em đã viết dành cho cô, mong cô hiểu được nỗi lòng bọn em và không quá nghiêm túc với những gì được viết trong này, dù có thể cô không bao giờ đọc đến hoặc nhận ra đó là mình. Nhưng em vẫn muốn ảo tưởng là cô sẽ biết được, em xin lỗi cô (biểu tượng cười ra nước mắt 😉

GIỜ HỌC VĂN

Cô giáo bước vào. Nghiêm! Cả lớp đứng dậy

Một tiết học đầy căng thẳng bắt đầu

Eo ôi! Bài hôm nay dài quá

Chà chà! (Nỗ lực gieo vần) Sao cô viết dài ghê

Mấy đứa siêng năng thì vểnh tai nghe giảng

Một số khác thì nằm ườn ra bàn

Chẳng thiết ghi ghi chép chép chút nào

Ôi dào! Lại bài tập làm văn

Mấy đứa nhốn nháo khấn tay cầu

Cô ơi! Buông tha cho cái đầu chúng em (tôi vốn hơi đau đầu, bọn kia thì không biết, không quan tâm luôn, mình thích thì mình viết thôi)

Mệt lắm rồi, sao mà thật rắc rối

Cũng vì cái tội lười học quen rồi

Thói tốt chẳng học, thói xấu đâu sửa đổi

Cứ thế rồi sẽ hư hỏng cả thôi

Các bạn ơi! Hãy gắng sức học hành

Tương lai còn dài, còn rộng mở đón chào

Văn hóa cũng là một phần không thể thiếu (Vâng, sau 3 năm cấp ba em rất thấm điều này, cảm ơn cô Th rất rất nhiều ạ)

Sẽ thật sai lầm nếu không thích học văn

Có ăn năn (lại cố rồi) giờ may ra còn kịp

Đây là một dịp tốt để đổi thay

Để đến giờ văn sẽ không còn cay đắng

Mà ngày xưa ghét nó đến tột cùng

Làm khổ cô thầy vậy đủ rồi bạn ơi

Hãy luôn vui cười trong mỗi giờ học văn

Hết!

Em chữ kí huyền thoại: mbd

Đọc xong thấy hết “đíp” rồi, thơ con cóc. Mình sẽ còn tra tấn lỗ tai, à quên, tròng mắt của các bạn với những “kiệt tác” mới nhất của mbd. Đón đọc nhé!

Lại phải kéo sang phần 3 rồi ahihi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s