Tôi Đã Từng “Sến Sẩm” Thế Này Đây? (P1)

Tôi lật lại một cuốn sổ từ rất lâu rồi. Theo tôi thì là lâu nhưng thực ra là từ hồi cấp hai, đầu cấp 2, lúc tôi còn là một cô nhóc chưa biết yêu, chưa biết nhiều về thế giới. Và thực ra bây giờ tôi vẫn vậy, chỉ có điều cái kỳ vọng người ta đặt lên mình nhiều hơn. Người ta là ai, là bố mẹ nghĩ rằng tôi nên chọn trường này, Ngoại thương hay An ninh gì đó để có cái nghề nghiệp ổn định. Người ta là bạn bè tôi, ra đời mới thấy các mối quan hệ vô cùng phức tạp. Đó là một trong những nguyên nhân gây nên chứng đau đầu kinh niên của tôi. Muốn vừa học giỏi vừa duy trì các mối quan hệ tốt, chưa nói là phải biết “chơi”, biết nói chuyện “lắm muối” cũng rất phức tạp.

Thôi, ngừng ca thán ở đây, quay lại câu chuyện về cuốn sổ, nó vẫn rất đẹp và tôi thực sự thấy nhớ nhiều điều. Nhớ tôi của ngày xưa trong sáng (bây giờ vẫn rất sáng trong nhưng dẫu có vẩn đục đôi phần 🙂 và vô tư nhường nào, nhớ những đứa bạn không quan tâm mày là ai, mày học như thế nào và việc tôi ngồi yên suốt buổi nói chuyện không là vấn đề quá lớn. Bây giờ tôi vẫn vậy, nhưng sao người ta lại quá bận tâm về việc tôi ngại giao tiếp, hay nói đúng hơn là một kẻ hướng nội chính gốc. Đâm ra nhiều lúc ghét cái ngày sinh của mình (con xin lỗi mẹ). Mẹ sinh con ra trước đi vài ngày, hoặc cho vào cái tuổi hổ luôn thay vì tuổi trâu thì đã dễ sống hơn giữa một bầy hổ. Con hoang mang nhiều lần và cũng buồn bản thân khi có ý nghĩ đó. Nhưng thôi cứ nghĩ thôi, viết ra được thế này thấy nhẹ lòng biết mấy, với hi vọng không ai nhận ra mình qua những dòng hồi kí này (bạn bè cập nhật tin mau lắm) lại vừa mong có người đọc để đồng cảm. Tôi ghét câu “Tôi một mình, tôi đơn độc”.

Ừ thì người ta có quyền nghĩ thế, không ai cấm đoán được. Nhưng tôi không hề đơn độc và chưa bao giờ cảm thấy đơn độc khi ở một mình. Vâng, ở một mình không có nghĩa là đơn độc. Tôi sống trong thế giới của tôi, đẹp và nên thơ vô cùng. Người ta bảo tôi sống ảo. Không, tôi đâu lên mạng đăng lung tung rồi trả lời bình luận vớ vẩn (tôi không có ý vơ đũa cả nắm rằng lên mạng là điều xấu). Đây là lần đầu tiên, thực ra là lần thứ hai tôi dám chia sẻ những điều này, trong lần đầu đủ can đảm lập web. Vâng, đó là một câu chuyện khác.

Nếu có ai đọc đến những dòng này tôi thực sự thấy cảm kích, vì tôi biết tôi không chỉ có một mình. Thật vui khi một Bảo Bình được nói ra ý nghĩ của mình, dù là đằng sau chiếc bàn phím và màn hình laptop to đùng. Nhưng người ta bảo Bảo Bảo càng nói ra bao nhiêu càng tạo một lớp vỏ bọc dày bấy nhiêu. Vậy nên thay vì cố tìm hiểu tôi là ai, hãy chia sẻ về bạn. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, nhưng đừng bắt tôi nói quá nhiều. Viết với nói là hai phạm trù rất rất khác biệt đối với tôi. Khi nhắn tin, tôi như một con người khác dù khi nói tôi vụng về bao nhiêu thì câu từ khi viết của tôi lại dường như bù đắp cho điều đó.

À, nếu ai còn tò mò về một lần tôi dám chia sẻ. Thực ra tôi đã viết một câu chuyện dài về chính mình, bây giờ thì không còn giữ nữa định sẽ nộp cho cuộc thi Tiki Young Authors gì đó. Nhưng rồi tôi chần chừ, tôi do dự, tôi lo lắng. Rồi thì tôi không nộp. Lúc chưa viết tôi vẫn nhắm vào giải thưởng rất hấp dẫn, hình như 1 triệu đồng thì phải (với một cô nhóc lớp 11 thì đó không phải là món tiền nhỏ) nhưng viết xong rồi tôi lại tự nhủ “Thôi tham gia cho vui.”

Gần đây tôi đọc được rằng lúc cuối đời, người ta không nuối tiếc về những việc mình làm mà nuối tiếc hơn về những việc mình chưa làm. Tại sao tôi do dự? Tại sao tôi không nộp lúc ấy (người ta đâu biết tôi là ai)? Tôi tự hứa với mình sẽ dũng cảm hơn, và ước mơ lớn nhất của tôi từ bây giờ là trở thành một NGƯỜI PHỤ NỮ MẠNH MẼ.

Cảm ơn bất kì ai đã đọc. Thật sự cảm ơn. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm, hi vọng bạn cũng tìm thấy mình đâu đó trong câu chuyện viết vội còn nhiều gượng gạo của thánh học đòi, thánh tò mò như tôi.

Đón chờ phần 2 nhé, tôi sẽ tiết lộ thêm về cuốn sổ bí mật của mình!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s