Sợ YÊU

Tôi thừa nhận là mình sợ yêu. Chưa yêu ai bao giờ và đúng ra là không có ý định. Không biết có ai để ý mình không nữa, cứ cho là có đi (biểu tượng mặt cười) thì lời người không nói cũng không đáng để tâm. Tôi không có nhiều thời gian cho việc đó. Người ta nói phụ nữ muốn tự tin thì cứ tự tưởng tượng đi đâu cũng có người nhìn lén mình sẽ tự dưng cảm thấy mình quan trọng. Nghe có vẻ ảo tưởng sức mạnh nhưng quả thật, tôi đã làm vậy và cảm thấy kiêu hãnh lên nhiều phần dù nhiều lúc người ta đang chỉ trỏ vì chính cái dáng đi gù gù của mình. Cũng buồn cười, một đứa xem phim Hàn cũng nhiều, cũng đôi lúc mơ mộng về một cái kết đẹp như tiên của hai người dù trải qua nhiều khó khăn thử thách. Nghe như tiểu thuyết vậy, mà đúng thật là từ tiểu thuyết mà ra.

Tuy nhiên, không biết từ bao giờ tôi cực ghét cái mô típ Lọ lem – Hoàng tử. Tôi vẫn xem phim bạch mã hoàng tử nhưng lại rất không ưa một cô Lọ lem nào. Có vẻ như nó không thực tế lắm, trong cái xã hội này, thấy người giàu thì giao du với người giàu rồi lấy nhau, người nghèo lại xe duyên với người giàu. Tất nhiên có những ngoại lệ nhưng không đáng kể. Hoặc cũng vì tôi quá nghiêm túc, quá cứng nhắc chăng. Tôi tự nhận mình là đứa thích mơ mộng nhưng lại phản đối những gì quá “sến sẩm”. Tôi thành thật lên án cái con người ảo tưởng của tôi vài năm trước, nhưng đồng thời lại nhớ con người ấy thật nhiều khi bước ra ngoài xã hội quá nhiều bon chen và toan tính (sẽ bàn thêm về phần này sau trong một bài viết khác).

Lần đầu tiên có một cậu ngỏ lời, cảm xúc của tôi là gì nhỉ? Không biết nữa, có lẽ là shock. Không hiểu vì sao có người lại thích được một đứa luôn CỨNG và NGHIÊM TÚC hết cỡ như mình. Nó bảo tình yêu mà, không có lí do, còn bảo thích hết làm tôi tức điên lên. Tôi cố lạnh lùng nhưng xem ra không hiệu quả. Cũng gần 2 tuần không gặp lại rồi, hi vọng nó TỪ BỎ. Không hẳn là vì nó, nghe thì có vẻ vị tha quá. Mà vì bản thân tôi không SẴN SÀNG, và có lẽ sẽ không bao giờ SẴN SÀNG.

Tôi vẫn luôn tuyên bố sẽ không lấy chồng từ hồi cấp 3, và tôi thật tâm nghĩ vậy. Dù nhiều lúc thấy mạnh miệng quá lại chèn vào “Trừ khi có một ai đó THỰC SỰ đặc biệt.” Khó lắm, lại đang sống giả rồi, mày bảo mày ghét Lọ lem – Hoàng tử cơ mà. Nhiều lúc tôi không hiểu nổi con người mình nữa, dù tôi biết thẳm sâu tôi cần một người thấu hiểu, giống như kiểu TRI KỈ ấy. Hai từ ấy nghe tuyệt diệu làm sao, mà sao xa vời với tôi đến thế.

Đề nghị câu ấy làm bạn thân nhất của mình, chắc không được rồi. Tình cảm vốn không thể miễn cưỡng mà. Nhưng người ngoài cuộc thì dễ nhìn ra, còn khi mình vướng vào rồi lại không biết tự bảo con tim như thế nào. Không ghét người ta nhưng cũng không quan tâm, hay đúng ra là không muốn quan tâm, nhưng vẫn cố tỏ ra thô thiển. Đây không phải con người thật của tôi. Đó là lí do đầu tiên tôi SỢ YÊU: Không được là chính tôi.

Lí do thứ hai này nghe có vẻ không có gì xa lạ, đó là sợ TỐN THỜI GIAN. Vâng, tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt của ông Steve Jobs xa xôi bên Mỹ (nhắc đến Mỹ là lại chạnh lòng, ước mơ giang dở của một thời và vẫn luôn cháy, tim vẫn nhói và đầu vẫn lạnh khi nghĩ về nó). Cũng như ông này với câu nói nổi tiếng “Sống là không chờ đợi”, tôi xem thời gian đích thị là VÀNG BẠC, ghét những cuộc nói chuyện kiểu xã giao dù biết nó tốt cho cuộc sống và học tập của mình, ghét phải chờ đợi quá lâu dù tôi chẳng phản ứng gì khiến người khác nghĩ tôi vô cùng kiên nhẫn. Phải cố giao tiếp đi thôi, nhưng lại nghĩ đến thời gian nên không bao giờ có một cuộc nói chuyện đủ chiều sâu, trừ một số người. Thỉnh thoảng tôi vẫn ngồi xem phim, đọc báo lá cải cả đêm. Và cuối cùng là 12h đêm nằm trằn trọc trách mình. Tôi ghét cái từ “Giá như” kinh khủng. Và chắc cũng không ai thích từ ấy, hãy cố gắng để làm sao không bao giờ phải thốt ra bạn nhé!

Yêu là cần quan tâm, ít nhiều cũng nhắn tin hằng ngày, đi chơi với nhau. Ôi dào, như vậy là quá nhiều rồi, lấy đâu thời gian mà học nữa. Tôi không phản đối tình yêu tuổi học đường. Mình thích thì mình yêu thôi. Đừng ném đá mình nhé, nhưng tôi nghĩ nó tiêu cực nhiều hơn tích cực. Yêu đơn phương càng khổ (Thánh lại nổ rồi, chưa biết YÊU nó là như thế nào đâu các bác ạ.) Tôi không biết nhưng tôi đọc được như vậy thì tôi nói thôi. Cũng qua đây mong mọi người đã và đang YÊU sẽ góp thêm hoặc có gì thay đổi cái con người CỨNG NHẮC này giùm. Tôi BẢO THỦ. Tôi THỪA NHẬN. Nhưng tôi không hề có ý định THAY ĐỔI. Tôi ĐIÊN hơn mọi người vẫn nghĩ.

Tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình lớn của mình, và những người bạn thực sự quan trọng hơn là vào một việc mà tôi nghĩ khó có thể đi đến đâu. Có thể tôi quá hoài nghi. Tôi không cố để được yêu và kìm nén để không để ý bất kì ai, từ khi tôi thực sự trở thành một người phụ nữ.

Tôi MẠNH MẼ và ĐỘC LẬP. Tôi không cần sự quan tâm nên hãy tránh xa. Vì có thế nào tôi cũng không muốn PHẢI đáp trả lại sự quan tâm ấy.

Phụ nữ có thể đồng cảm với nhau, tôi biết đàn ông đọc được sẽ phản ứng, sẽ phản bác. Nhưng tôi cũng chưa là phụ nữ, tôi rất mong được chia sẻ nhiều hơn về vấn đề YÊU ĐƯƠNG vượt ngoài tầm hiểu của mình này.

Xin cảm ơn!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s